BUÔNG BỎ

Đường Tăng trước khi được nhận Kinh sách thì 2 vị tôn giả có “đòi hỏi”, Đường Tăng ngộ ra và trao chiếc bình bát vàng, vốn là vật bất ly thân của thầy tu. Người phàm tục, với tâm tham lam lại cho rằng 2 vị tôn giả kia cũng như người phàm, đòi hỏi Đường Tăng phải hối lộ mới trao Kinh sách. Nhưng đó chỉ là lấy lòng phàm nhân đo lòng thánh nhân.
Đường Tăng khi đắc chính quả thì tuyệt không được phép còn lưu giữ những thứ của người phàm. Chiếc bình bát kia cũng chỉ là cần khi trên hành trình tu hành, dùng để xin cơm. Đến trước khi đắc đạo thì cũng cần phải buông bỏ nốt. Huống chi nó cũng là vật gắn kết tình thâm giữa Đường Tăng và Vua Đường, cũng là thứ Tình của con người cần xả bỏ. Hai vị tôn giả không thể nói thẳng ra mà nói khéo để Đường Tăng ngộ ra. Trên đất Phật thì mọi thứ đều là Vàng thì ai có tham gì cái bát nhỏ kia làm chi.
Phim ảnh đôi khi làm cho những người tham lam cho đó là hành vi hối lộ để biện hộ cho việc xấu của con người thời nay. Mà bản chất đó là sự xả tận trên con đường tu hành.
Thời mạt pháp, mọi thứ đã biến đổi. Người ta không biết tu thế nào nữa, không chịu xả bỏ mà lại càng chấp vào hình thức, chấp vào tài vật, chấp vào hình tướng, vào địa vị, hình thức, mê tín. Thực ra là càng xa rời việc tu Đạo, tu Phật chân chính. Khi rời khỏi thế giới mới biết sẽ tới đâu.
Thiển ngộ Tây Du.
✍ Đại Sứ.
Tìm hiểu về Pháp Luân Công: https://vi.falundafa.org/
Xem thêm tin tức về Pháp Luân Công Tại Nhật Bản: https://www.facebook.com/PhapLuanCongNhatBan